top of page

Tấm vé một chiều: Từ SGN đến AMS, từ an toàn đến đột phá

  • Writer: Thien-Nhi Nguyen
    Thien-Nhi Nguyen
  • May 10, 2020
  • 5 min read

Trước giờ, khi làm dự án xã hội hay vi vu khám phá vùng đất mới, mình luôn ý thức rõ ràng về những trải nghiệm hữu hạn. Là đứa lo xa, luôn nắm chắc lịch trình đi-về của cả bọn, mình biết rõ bản thân có bao nhiêu thời gian ở nơi nọ nơi kia, để chuẩn bị một tâm thế cởi mở-lạc quan-vui tươi-tận hưởng nhất có thể. Và nếu may mắn học hỏi hay tiếp thu được điều gì mới mẻ giúp khai mở tư duy, thì mình vẫn dự tính được điều đang chờ đón khi trở về.

Nhưng, chuyến bay từ Hồ Chí Minh sang Hà Lan vào tháng 08 năm 2019 là một chuyến đi rất khác. Đây là lần đầu tiên mình cầm trên tay tấm vé một chiều.

Là người mê mẩn việc lên kế hoạch, mình có một lời hứa với bản thân khi quyết định đi du học ở tuổi 25:

"Chương trình học là hữu hạn, dự định khi trở về đã thảo sẵn trên giấy, nhưng mình quyết định sẽ luôn 'say yes' với bất kỳ cơ hội nào giúp mình mở mang tầm mắt, và đẩy mình đi đúng quỹ đạo của hành trình 'sống một cuộc đời thú vị'. Để được vậy, mình cần cài đặt sẵn chế độ:
cho phép bản thân tạm mặc kệ những điều người khác cố rót vào tai;
đón nhận mọi thứ với cái đầu rỗng;
lắng nghe sự thông thái từ trái tim và để con tim dẫn lối."

Và mình thực sự đã có những quyết định mang tính bước ngoặt.


Thời điểm đó, mình sang Hà Lan học thạc sĩ về truyền thông đa quốc gia (Master in International Communication - MIC) tại Hanze University, Groningen. Điều mình kỳ vọng ở bậc học thạc sĩ là được dành thời gian ở ẩn để đắm chìm trong việc nghiên cứu và lắng nghe bản thân nhiều hơn. Bên cạnh đó, mở rộng kiến thức tổng quát để hiểu hơn về cách doanh nghiệp vận hành, từ đó, kiến tạo giải pháp truyền thông phù hợp.


Trước khi đi, mình hừng hực khí thế nghĩ về con đường sự nghiệp rộng mở: 5 năm tới là chuyên gia trong ngành, 10 năm tiếp theo trở thành một nhà tư vấn chiến lược truyền thông kỳ cựu. Sau một tuần trải nghiệm lớp học cùng 10 giảng viên và thêm một tuần học thực tế, mình đánh giá MIC là chương trình học hay ho, cung cấp kiến thức nền tốt và có tính ứng dụng cao.

Chương trình được thiết kế nhằm tối đa hoá việc giao tiếp và va chạm ở cường độ cao, thông qua làm bài nhóm liên tục với 33 bạn học. Tụi mình thường xuyên gặp mặt để trò chuyện, trao đổi, viết tiểu luận, thuyết trình; học bao nhiêu môn là bấy nhiêu nhóm khác nhau, không được trùng lặp về quốc gia và thành viên. Mình yêu việc nạp vào kiến thức về ngành và trao đổi với giảng viên, mình thích thú tham gia hoạt động trong lớp, mình vỡ lẽ được nhiều bài học từ những trò chơi tương tác tinh tế.

Nhưng mình phải thú thật rằng, việc gặp gỡ, tương tác liên tục và trực tiếp với quá nhiều người mỗi ngày, dần rút cạn năng lượng của mình. Chỉ mới hai tuần, mình thấy bản thân trầm tính, ít nói hẳn. Mình vốn là người vui vẻ, lạc quan, thân thiện và thích kết bạn, nhưng trớ trêu thay, cũng là một người hướng nội, đặc biệt cần rất nhiều sự yên tĩnh và không gian riêng tư để nạp năng lượng. Vậy nên, mình không cảm thấy bất ngờ với phản ứng đó và có ngay phương án phục hồi.


Có điều, mình ngẫm nghĩ nhiều hơn về mục tiêu đặt ra khi đi học: mình muốn xây dựng kết nối sâu sắc với tâm hồn và thử thách khả năng nghiên cứu của bản thân. Chương trình MIC làm rất xuất sắc việc truyền đạt cách thấu hiểu người khác, nhưng lại thiếu đi việc xoáy sâu vào tâm trí của mỗi người. Lớp học về phát triển cá nhân thường xoay quanh nội dung như xây dựng profile Linkedin, viết CV chuẩn, làm bài kiểm tra IDI (Intercultural Development Inventory). Rất thú vị, nhưng với mình, vẫn mang tính bề mặt khá nhiều. Ngoài ra, mình có thể học được những nội dung này ở các workshop và chương trình khác tại Hanze. Vậy nên, dù chương trình MIC tương đối bám sát với thực trạng ngành truyền thông ở Hà Lan nói riêng và châu Âu nói chung, mình lại không cảm thấy thoả mãn. Giây phút đó, mình nghĩ rằng con đường mình vạch ra vẫn không thay đổi, nhưng cách mình chạm đến mục tiêu và góc nhìn đã thay đổi. Mình muốn được lăn lộn trong nghề theo cách của riêng mình. Mình cần một môi trường khác.


Nghĩ là làm, mình nhanh chóng tìm hiểu và dự thính một số lớp, rồi quyết định chuyển sang học chương trình đào tạo kết hợp giữa kinh doanh quốc tế (Master in International Business) và quản trị kinh doanh (Master in Business Administration) của Hanze. Lý do lớn nhất dẫn đến quyết định này là ấn tượng của mình với giáo sư môn Chiến lược ra quyết định và thực hành mô phỏng quản lý cấp cao (Strategic Decision Making & Multinational Boardroom). Thầy nói:

"Nếu các em muốn có những quyết định sáng suốt hay tiến xa hơn trong bất kỳ công việc nào, điều đầu tiên, không phải là nạp vào thật nhiều lý thuyết hay ngồi giải case, mà là hiểu rõ về bản thân mình.
Suy cho cùng, lý thuyết cũng do con người tạo ra, ở một góc độ nào đó sẽ mang tính chủ quan và không bao quát tất cả các trường hợp. Vậy nên mới cần phải nghiên cứu để chỉ ra khoảng trống cần cải thiện.
Chỉ khi nhìn thấu được bản thân, các em mới hiểu được tại sao mình ra quyết định đó: dựa trên cảm xúc hay lý trí, cơ chế não bộ I hay II, đúc kết từ số liệu hay trực giác (gut feeling). Rồi đánh giá được-mất, lợi-hại, tầm nhìn trong tương lai và sẵn sàng chịu trách nhiệm với mỗi quyết định của mình."

Từ lúc chuyển ngành đến giờ, mình chưa từng hối hận. Chương trình mới dù nặng hơn, nhưng đồng thời cũng cho mình nhiều không gian cá nhân hơn. Mình thoả mãn việc thử thách bản thân với những buổi họp giả định quản lý cấp cao của tập đoàn lớn, tham gia các lớp học giao tiếp đa văn hoá tương tự chương trình của MIC, hay đắm chìm trong những bài luận trên 12.000 từ về đủ thứ chủ đề hay ho như rô-bốt chăm sóc sức khoẻ tại nhà.

Mình càng thêm yêu thích việc thơ thẩn ngồi bên cửa sổ ngắm nghía mọi người, nghĩ về đời mình, hay đọc sách, đi dạo, đạp xe, đàn hát, vẽ vời và viết nhật ký. Tự dưng khi đó, mình - một người vốn đã dành rất nhiều thời gian cho bản thân - cảm thấy dường như vẫn chưa lắng nghe đủ, chưa thẩm thấu hết tâm hồn này. Từ một đứa nghĩ thiệt nhiều, hay sướt mướt, và thường lạc lối trong cảm xúc, mình trở thành một cô gái có cái đầu đơn giản, tinh gọn hơn.


Mình biết ơn vũ trụ đã dẫn lối và cho mình thêm sức mạnh. Mình cũng cảm ơn bản thân vì đã tuân thủ lời hứa "mặc kệ người ta nói" và "lắng nghe sự thông thái từ tim", để viết tiếp hành trình sống một cuộc đời thú vị. Mình hài lòng với cuộc sống hiện tại, và sẵn sàng đón nhận những đổi thay từ những tấm vé một chiều khác trong tương lai <3


Comments


bottom of page