top of page

Tạm biệt chiếc sim 12 năm tuổi

  • Writer: Thien-Nhi Nguyen
    Thien-Nhi Nguyen
  • May 10, 2020
  • 5 min read

Updated: May 10, 2020

Phần 1: Tạm biệt "con gái nuôi"


Mình năm nay 26.

Mình bắt đầu dùng điện thoại di động năm 2008. Đến tháng 03 vừa rồi, chưa kịp mừng sinh nhật lần thứ 12 cho chiếc sim đầu số (+84)975 và đuôi 994, thì Viettel đã chính thức khai tử em ấy với mình và lặng lẽ bán cho người khác. Mình cố liên lạc với người mua để tìm cách lấy lại sim, nhưng đối phương không hợp tác, nên đành thôi vậy.

Má mình kêu nghỉ chơi với Viettel đi, hổng xài số này thì mình đổi số khác, thông báo cho bạn bè, khách hàng là được á mà. Mình cũng biết chớ, nhưng có những người, một khi mình đổi số, là không có cách nào liên lạc được nữa.


Người đầu tiên là "con gái nuôi".

Mùa hè năm 2017, mình nghỉ việc. Sau khi nói lời tạm biệt với cuộc sống nghiên cứu thị trường nơi văn phòng, mình đăng ký tham gia dự án phòng chống xâm hại tình dục trẻ em của OpenM và bắt đầu với vai trò "cô giáo" trong chuyến tình nguyện 10 ngày ở tỉnh Bình Thuận. Nhiệm vụ chính của mình là dịch thuật và cùng đứng lớp với một tình nguyện viên người Trung Quốc, giảng giải cho các bé cấp 1 về cách vệ sinh cá nhân và bảo vệ bản thân. Còn nhiệm vụ ẩn là tìm hiểu, nghe ngóng tin tức về trường hợp xâm hại tình dục trẻ em ở khu vực này.


Những đứa trẻ mình tiếp xúc là người dân tộc Raglay, hay được nhắc tới trong bài "Giấc mơ Chapi" trong truyền thuyết, sống ở một vùng tách biệt nằm thiệt xa trung tâm Bình Thuận. Nhà trường ra sức giúp team kêu gọi, mà chỉ gom được 100 bé chia thành hai lớp. Nhiều phụ huynh không muốn con mình tham gia, bởi người gửi con đi học thêm ngoài thành phố, người nói con phải phụ nhà đi bán. Vậy đó. Nhưng bù lại, dân địa phương thương lắm.

Hiệu trưởng sắp xếp cho đoàn mình ngủ trong một lớp học ở tầng trệt, lấy thảm yoga làm nệm, trai gái 10 đứa không phân biệt, nằm xếp lớp dưới đất hết. Trưa ngủ thì mở toang cửa, chớ tối đến là lấy bàn ghế chặn chi chít cho yên tâm. Có điều, nửa đêm đứa nào mắc toa-lét thì mệt lắm à nghen. Phải gọi hai ba đứa nữa dậy lôi bàn ghế phụ, rồi hộ tống đến nhà vệ sinh cách đó 500m. Ngoài đó không có đèn, sợ ma dữ lắm.

Rồi ngày ba bữa không phải lo, đi bộ gần 2km đến nhà vợ chồng cô điều dưỡng là có cơm ăn liền. Tụi mình có gửi cô tiền ăn 10 ngày, nhưng hôm nào cô nấu cũng ê hề món. Nhà cô còn nằm trong ruộng trồng thanh long nữa, nên cả bọn ăn xong còn được mời thêm trái cây tráng miệng.


Học sinh của mình đa dạng lắm, từ lớp 1 tới lớp 5 đủ cả. Mỗi ngày bắt đầu lúc 5 giờ sáng. Vệ sinh cá nhân xong thì chuẩn bị ra sân bật nhạc chờ các em tới tập thể dục chào ngày mới. Trường cho mượn loa bự chảng, chuyên có mặt ở các nhóm karaoke tự phát, nên âm thanh vang dội khắp xóm. Playlist được đổi mới liên tục, nhưng lúc nào cũng phải có bài "Baby Shark" và "Head, Shoulders, Knees and Toes". Mình nghe hai bài đó nhiều đến ám ảnh. Cứ phát nhạc là tay chân tự động quờ quạng. Mà tụi nhỏ tuy ở vùng sâu vùng xa, chớ cũng chịu khó cập nhật tình hình bảng xếp hạng âm nhạc Việt lắm. Nghe nhạc Tây nhạc Tàu nhạc thiếu nhi riết chán, chớ bật nhạc sếp Tùng là tự động nhảy nhót liền! Tập xong ai về nhà nấy ăn sáng để chuẩn bị lên lớp. Mỗi ngày tụi nhỏ tham gia hai lớp, mỗi lớp kéo dài khoảng hai tiếng. Mấy đứa lớn học lớp 3, lớp 4, lớp 5 nghe tiếng Kinh khá sõi, mấy đứa nhỏ hơn thì nghe chữ được chữ mất. Thành ra, để truyền tải thông tin đến tụi nhỏ là một quá trình nỗ lực khủng khiếp của cả hội, và của chính tụi nhỏ nữa. Đầu tiên, giáo án được cô bạn Trung Quốc soạn bằng tiếng Anh, được mình dịch qua tiếng Việt, rồi các em thay phiên chỉ nhau bằng tiếng dân tộc.


Nội dung tuy chỉ gói gọn trong việc vệ sinh cá nhân và bảo vệ bản thân, nhưng hình thức tổ chức lớp thì đa dạng lắm. Có thực hành, học ngoài trời, thi đua, diễn kịch, vẽ tranh, hát hò đủ hết. Mấy ngày đầu để tụi nhỏ tự giác thì lớp như cái chợ. Lên lớp xong mình phải uống nước chanh cho ấm giọng, vì một phần ba thời gian là nghĩ cách để mấy đứa ngồi yên một chỗ. Được một, hai bữa thì cả team đuối quá, nên nghĩ cách "hối lộ" bằng quà và bánh kẹo. Kết quả là vẫn ồn như cái chợ, nhưng vì thi đua nên tiếp thu tốt hơn. Lúc nào có thời gian là mình với tụi nhỏ tranh thủ chơi bời. Khi thì ra sân đánh cầu, khi lại đạp xe ra bãi đất trống chơi đủ trò. Hôm mệt quá thì ngồi trong lớp học "ngoại ngữ", mình dạy tiếng Kinh, mấy đứa dạy tiếng dân tộc. Tối đến, ăn cơm tắm rửa xong là tụi mình họp tự đánh giá và viết cảm nhận.


Ngày team mình rời Bình Thuận về Sài Gòn, tụi nhỏ khóc lóc ỉ ôi. Một trong những học sinh ngoan ngoãn nhất của mình, con Mén, ngại ngùng tiến tới gần, thỏ thẻ kêu muốn nhận mình làm mẹ. Mèn ơi, lúc đó mình hết cả hồn. Mới 22 tuổi, người yêu còn chưa có, có biết cuộc đời chi đâu mà có đứa muốn làm con gái mình. Nói vậy thôi, chứ mình cảm động lắm. Mình hổng ngờ công sức khản cổ dạy học, chơi bời 10 ngày qua cũng có tác dụng. Ít nhất, tụi nhỏ quý mình và nhớ lời mình truyền đạt.


Rồi mấy đứa xin số điện thoại của mình. Mình trộm nghĩ trẻ con mau chán dễ quên, lấy số điện thoại gọi được mấy lần chắc bỏ hà. Vậy mà mình lầm to. Đến trước khi mình đi du học, tức là hơn 2 năm sau, mình vẫn nhận được tin từ các em. Lúc là đôi dòng tin nhắn quanh đi quẩn lại vài câu "Chị Nhi ăn cơm chưa?", "Chị khoẻ không?", "em nhớ chị lắm, chừng nào chị Nhi quay lại?"; khi thì là cuộc gọi ngắn từ nhiều số khác nhau, đến từ phụ huynh trong xóm. Vậy nên, mình không lưu hết được, các em cần hay nhớ nhung thì gọi thôi. Nhưng giờ thì khó rồi, mấy đứa ha? Mùa Covid này, mấy đứa có nhớ bài học vệ sinh thân thể, rửa tay 6 bước của chị không? Vườn thanh long của ba má vẫn ổn chớ?


Mình có nhiều câu hỏi lắm. Nhưng đành đợi đến lúc mình gặp lại nhau thôi.

Tụi mình nhất định sẽ lại thấy nhau, phải không mấy đứa?

Phải không Mén?

Phải không, con gái nuôi?


Comments


bottom of page